Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

2 ngày ở trong rừng,

Được "lệnh" đi công tác 2 ngày ở Thác Mai, Định Quán, Đồng Nai,
Ở 1 nơi kg có điện, nước (chắc là nước suối đưa lên), sóng điện thoại thì chập chờn hết chỗ nói. Phóng viên cũng kg có chỗ mà ngủ, cũng hên là tui bám Đoàn Ca múa nhạc, thành ra còn đỡ khổ, lên đó gặp ngay H (brt), cũng lạ lùng là đi xa 2 đứa toàn chung 1 đoàn, keke. Thía là cũng có đôi có cặp.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Mẹ hung dữ, hichic

Tối qua kiểm tra tập vở con, ôi sao mà bực mình ghê gớm, cộng thêm cả cái tội ngày nào con cũng làm hư bút, mẹ tức ơi là tức. Mẹ quát con 1 trận, và nhìn cái mặt con cúi gằm, mắt rơm rớm canh chừng mẹ, cơn giận của mẹ càng cao hơn thì phải 
Bạn Hà về rồi, mẹ bắt con ngồi làm lại những bài toán con làm ẩu. Khổ thế, học Toán thì nhanh, nhưng viết ẩu thậm tệ. Rùi vở chính tả, có lẽ học trò đông, cô kg thể quan sát hết, nên con viết xấu thôi rồi. Mẹ đang tự hỏi mẹ có sai lầm kg khi gửi con? Chỉ hơn1 tháng mà chữ con... xuống cấp thế này??? Nhưng mà, mẹ bận việc quá, ông ngoại cũng chỉ ở trong này một thời gian nữa, có ở lâu dài như ngày xưa được đâu???
Bài chính tả dài ngoằng, mẹ "chống đối" cô, bắt con viết lại bằng bút mực, mẹ chẳng ủng hộ viết bút lông kim (kg biết bữa nay con có bị phạt kg). Tới lúc con viết bài, chữ đẹp dần thì mẹ cũng bớt tức, 2 mẹ con vừa viết, vừa ríu rít cho tới lúc con lên phòng đi ngủ. Có lẽ con biết mẹ kg vui, nên con tự giác uống sữa, bỏ ly vào thau rửa, tự giác chà răng rồi lên phòng mà chẳng ý kiến gì ngoài câu "good night mami", hichic...
Sáng chỉ có 2 mẹ con (ông ngoại đi chơi hôm sau mới về), mẹ dạy con hát bài Con công để lên lớp con hát (cô yêu cầu thế mà, làm mẹ cả tối qua ngồi lục lọi trên google, thiệt chán). Anh chàng lẩm nhẩm 1 lúc là thuộc. Mẹ bảo mẹ kg khỏe, con ăn ngoan đi. Con ăn xong, dọn chén lên bồn rửa, xếp nệm ngồi, rồi xoay bàn đúng vị trí, lâu thật sạch; rồi lại tự giác thay đồ mà kg chờ mẹ nhắc, mang sandal và đợi mẹ...
Mẹ khen con trai ngoan, con bảo: "Vì con kg muốn mẹ mệt mỏi thêm mà". Tự nhiên thương con đến lạ. Có lẽ mẹ quá hung dữ chăng? Sao mẹ cứ hay quát nạt con thế nhỉ???
Đêm qua VT có một cơn mưa, sáng nay vẫn lắc rắc. Con chui vào trong áo mưa, vòng tay ôm chặt mẹ, vừa đi vừa hát líu lo. Tới trường còn ôm cổ mẹ mi chụt chụt, kèm câu nói "bye mami". Buồn cười thật, con cao lớn rồi, nhưng mẹ vẫn thích sáng nào con cũng mi mẹ như thế, giống như thói quen của con từ khi còn nhỏ.
Uh, tự hứa mẹ sẽ bớt hung dữ hơn. Dù sao mẹ quá bận cũng khiến con thiệt thòi, vì luôn phải tự lập với công việc của con rùi, con trai nhỉ...

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Một chuyến đi,

Lễ hội Dinh Cô, biết trước là đông, mà sao vẫn ... ngộp thía kg biết.
4g sáng, đồng nghiệp đón và chạy xe đi Dinh Cô. Mình hẹn sẽ theo ghe để xem lễ nghinh Bà Thủy thần. Mọi người cảnh báo là "say sóng đó nha", nhưng vẫn đi. Tới nơi, đông nghịt người, 2 đứa phải chen vào mãi, cứ đoạn nào thấy công an là giơ thẻ để được đi qua. Hichic...
Mấy anh đi ghe đưa cho ổ bánh mỳ. Khi ấy mới 5 giờ, chẳng có khái niệm ăn sáng giờ đó nhỉ. Mình bảo: "em sợ say sóng, chắc kg ăn đâu". Mấy anh kêu: "Ăn chứ, ăn mới có cái mà ói"

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

weekend,

Thời gian này mẹ ít chụp hình bạn Sóc. Mẹ tự nhủ là mẹ quá bận, hihi, nhưng mà chỉ là 1 phần lý do thía thôi, hoặc có thể là do bạn í lớn rồi, nên mẹ lười chụp hình, nhỉ
, kg như ngày nhỏ, mẹ luôn xách máy theo bạn í chụp tá lả bùng binh. Thành ra bi giờ, bạn "gặp" lại nhiều hình ảnh của bạn khi nhỏ: Từ khi bạn đầy tháng, bạn mới tập lẫy, lúc bạn bắt đầu ngồi xe tập đi, rồi bạn ăn bột, bạn tự ngồi bô, bạn tập đứng chựng, bạn bước đi, bạn tắm biển... đều được mẹ ghi lại, rửa ra và xếp theo thứ tự thời gian để tiện theo dõi. Mẹ cẩn thận ghi ngày tháng chụp, nhân "sự kiện" gì, có ai tham gia cùng để bạn nhớ hơn. Mỗi khi 2 mẹ con nằm dài trên nệm mở album xem hình, là bạn í líu lo, bình luận ì xèo vui lắm. Bạn còn tự khen: "Ngày nhỏ con cũng dễ thương ghê, mẹ nhỉ"... Tuần vừa rồi mẹ ngập đầu trong công việc. Hôm qua cứ tưởng phải gửi bạn nhà cô Th+Ch chứ. Nhưng chiều sự kiện kg có gì hấp dẫn lắm, mẹ bỏ về, đón bạn, nấu ăn, rồi tính đem gửi. Ngồi ăn cơm, mẹ bảo mẹ phải đi làm ở Làng du lịch Chí Linh nè, đường tối và rất nhiều cây. Bạn bảo: "Hay mẹ cho con đi cùng, con sẽ bảo vệ mẹ"
. Ý tưởng hay. Mẹ tha bạn đi làm luôn. Cho bạn được gặp các anh chị HS-SV thiểu số. Buồn cười quá, đi với mẹ, gặp các anh chị hỏi chuyện, bạn cứ bẽn lẽn, thật buồn cười. Nhưng cũng rất háo hức. Được 1 lát mẹ về nộp tin, ảnh. Bạn kêu: "Chưa đến giờ mà mẹ. Cho con coi chút nữa"
. Nhưng việc mẹ phải làm nên bạn í lóc chóc theo. Bữa nay mẹ cũng phải làm về khuya, chắc gửi con thôi chứ tính toán kiểu gì cũng kg ổn... Cho bạn theo riết có khi bạn.... ghét công việc của mẹ cũng nên. Sáng nay tranh thủ chơi với con, chiều và tối phải làm rùi. Mai chủ nhật, 2 mẹ con tha hồ 88 chuyện. Bạn ngoan lắm, lớn và tự giác nên mẹ ít bực mình. Mẹ đang tính dạy bạn rửa chén (vì bạn cũng muốn học cho biết. Quét nhà tự làm rùi á, mà quét xong chắc nhà còn dơ hơn í, hihi), bởi ngày 8/3, nhất định mẹ sẽ "đình công", kg làm gì hết. Thống nhất là bạn rửa mà bể chén hoặc chưa sạch cũng ồ kế hết, hihi.
***
P/S: Nói dzị thứ kg có hình con nhưng vẫn có hình mẹ. Mẹ chụp 1 tấm khi đi Bàu Chinh viết bài. Thấy các nghệ nhân vào gõ đàn Goongchlo, mẹ cũng... xí xớn. Mỗi tội chả pro tẹo nào. Bởi vì người ta đứng trong để gõ, còn mình đứng ngoài đập đập cho sướng cái tay
IMG_0631.jpg
Thích nhất là mỗi lần đi qua Ngãi Giao, qua hàng xà cừ rợp bóng, lại nao lòng nhớ Hà Nội da diết...

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Khoảng lặng!

Hôm nay sang Trung tâm bảo trợ trẻ em với cô D. Chụp vài tấm ảnh cho cô ấy, trong lòng cứ trào lên niềm xúc động, mắt mình đỏ hoe và gần như suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, mình gồng lên để đừng rơi nước mắt...
Không phải là lần đầu tiên. Mình đã tới Trung tâm này bao nhiêu lần, mình đã đi cả các Trung tâm khác rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào mình kg xúc động cả, chưa khi nào mình kg phải cố gắng để mà giấu đi những cảm xúc trong lòng mình...
Những đôi mắt của trẻ bại não, những đôi mắt của trẻ tàn tật, những đôi mắt mang dấu chấm hỏi, vừa trong veo vừa thăm thẳm nỗi buồn, cứ níu kéo mình vào trong ấy...
TT9.jpg

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Người lý sự nhất nhà,

Trong nhà mình có một người thích lý sự, chỉ tìm sơ hở của mẹ để mà bắt lỗi, hơ hơ. Mẹ dĩ nhiên sẽ... phản đòn liền á. Nhưng nếu trong trường hợp bị anh ta vặn vẹo nhiều quá, thì mẹ dùng quyền phủ quyết, nghĩa là kg nói nữa, và nhìn anh ta bằng cặp mắt mang hình viên đạn. Thế nào cũng có có hiệu quả tức thì. Nhiều lúc thương lắm, nhưng mà mẹ chỉ cần kg để ý, là anh ta lại vặn vẹo mẹ đủ kiểu, cho tới khi mẹ bắt đầu tức ghê luôn thì anh í lại xin lỗi rối rít, hihi
BN.jpg

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Bận rộn,

Thời gian này bizi, plus thì kg cập nhật tin tức gì của bạn bè cả, thành ra mẹ Sóc càng lười update tình hình.
Gần như tuần nào cũng chạy xe đi huyện 1,2 lần. Qua những con đường với 2 bên đường trồng cà phê, qua những cánh đồng đang trổ bông hoặc vừa gặt, từng đàn cò thảnh thơi bay lượn, qua những rẫy điều, tiêu... thấy lòng bình yên quá đỗi...