Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Khoảng lặng!

Hôm nay sang Trung tâm bảo trợ trẻ em với cô D. Chụp vài tấm ảnh cho cô ấy, trong lòng cứ trào lên niềm xúc động, mắt mình đỏ hoe và gần như suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, mình gồng lên để đừng rơi nước mắt...
Không phải là lần đầu tiên. Mình đã tới Trung tâm này bao nhiêu lần, mình đã đi cả các Trung tâm khác rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào mình kg xúc động cả, chưa khi nào mình kg phải cố gắng để mà giấu đi những cảm xúc trong lòng mình...
Những đôi mắt của trẻ bại não, những đôi mắt của trẻ tàn tật, những đôi mắt mang dấu chấm hỏi, vừa trong veo vừa thăm thẳm nỗi buồn, cứ níu kéo mình vào trong ấy...
TT9.jpg
TT10.jpg
TT2.jpg
TT1.jpg
Và mình thực sự khâm phục các cô giáo, những tình nguyện viên, những người bỏ công bỏ việc, để làm giảm đi phần nào sự thiệt thòi của các em,
TT5.jpg
TT8.jpg
TT7.jpg
TT6.jpg
TT11.jpg
Giấu hoài cảm xúc không nổi, mình bước ra ban công ngập nắng, giơ máy ảnh chụp những bông hoa xác pháo 1 cô tình nguyện viên trồng đang nở bung rạng rỡ, nhưng mắt mình cũng nhòe đi.....
TT3.jpg
TT4.jpg
Công việc nhiều quá, mình đi huyện liên tục, phải làm liên tục. Nhưng cả chiều nay, mình chìm trong khoảng lặng của riêng mình. Sao mà cứ mãi thế, cứ bị ám ảnh hoài những đôi mắt buồn ngơ ngác kia???
THƯƠNG....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét