Được "lệnh" đi công tác 2 ngày ở Thác Mai, Định Quán, Đồng Nai,
Ở 1 nơi kg có điện, nước (chắc là nước suối đưa lên), sóng điện thoại
thì chập chờn hết chỗ nói. Phóng viên cũng kg có chỗ mà ngủ, cũng hên
là tui bám Đoàn Ca múa nhạc, thành ra còn đỡ khổ, lên đó gặp ngay H
(brt), cũng lạ lùng là đi xa 2 đứa toàn chung 1 đoàn, keke. Thía là cũng
có đôi có cặp.
Tối làm việc, em D-com của H cứ chập chờn, nhưng dù sao cũng gửi được
tin về CQ. Tối, 2 đứa "được" (hay bị nhỉ?) hết bàn này tới bàn khác mời
nhậu. Hichic. Đi từ sân khấu về nhà sàn có vài chục mét mà bị gọi 3
lần. Mà gọi thì phải dừng lại rùi, thoát thế nào được? Qua được con cầu
gỗ lắt lẻo, tưởng thế là ok, ai dè Đoàn ca múa nhạc cũng trải bạt để lập
bàn nhậu típ. haha, chít mất. Ngồi nhấp nhấp ly rượu rùi kiếm cớ chuồn
mất tiêu. Ngủ tập thể, trải cái võng ra, cơn mệt mỏi khiến cả 2 đứa thật
thê thảm. Hic, "chôm" được cái mền của trưởng đoàn, kg thì chúng tui
còn bị muỗi làm thịt tới cỡ nào.
Cũng tự an ủi hên là bám theo đoàn ca múa, chứ kg tình cảnh còn thê thảm
nữa. Trong rừng mà, mọi người như nhau, nhưng dù sao, tác nghiệp như
thế thật oải quá. Em T báo Đồng Nai kêu em kg mang võng, chắc đi lại cho
tới hết đêm, may được 1 bạn nam nhường cho cái võng, nhưng chắc cũng bị
muỗi xử đẹp á.
Chiều nay về tới VT, thấy cuộc đời thật đẹ.
Con đã tự giác làm hết đề cương toán. Còn 4 bài tập chép, mẹ và con viết
từ từ. Mẹ bizi quá, nhưng thấy con đang muốn cảm cúm, nên bảo thôi kệ,
chép đỡ 2 bài rùi mai tính tiếp. Mà mai thì kg biết rảnh lúc nào mà "vật
nhau" với anh í đây?
Con mở giỏ đưa mấy hộp bánh con được tặng và nói bác gì đó tặng. Mẹ
hỏi: "Sao con kg biết bác gì ai mà lại nhận quà?". Con bảo: "Con đang ở
nhà cô Thương. Bác ấy tới và nói, chắc chắc con là con ba Việt rồi, vì
con giống ba y chóc. Và bác tặng quà. Con nghĩ đó là bạn thời niên thiếu
của ba nên con cảm ơn và nhận"
Mẹ bảo: "Kg phải đâu, đó là bạn học chung trường Bưu chính với ba con đó
mà. Lúc đó ba và bác là người gần trưởng thành rồi, kg phải là niên
thiếu nữa".
Bạn anh nt, kêu: "Sóc giống Việt lắm T ạ. Anh vào công tác cả tháng,
sẽ gặp nhau nhé!"... Tự nhiên, nhớ Việt lạ lùng. V là thế, hiền, và có
mấy người bạn thân rất thân, đủ để nhiều năm rồi, thi thoảng họ vẫn liên
lạc với mình và hỏi: "Em à, 2 mẹ con em cần gì cứ nói với tụi anh. Làm
được tới đâu tụi anh sẽ làm.". Tất nhiên mình luôn cảm ơn họ, và nói
rằng "Mẹ con em vẫn ổn". Nhưng thực sự, trong sâu thẳm lòng mình, mình
vẫn rất xúc động với những tình cảm họ dành cho Việt, cho mẹ con mình...
Vì cuộc đời công bằng lắm, chẳng lấy không của ai điều gì...
***
Và đây là vài tấm hình xí xớn ở rừng. Thiếu mỗi cảnh tắm suối nữa thôi. Keke.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét