Lười nhác lắm, chẳng mở cả blog lên cập nhật tình hình của bạn bè nữa. Vì thật ra kg có time. Mà công việc thì bận.
Bạn Sóc thi xong, nghỉ ở nhà 8 ngày. Có hôm mấy phụ huynh tụ tập cf
và 88 chuyện, rốt cuộc chả hiểu các con thi cử thế nào. Bạn bảo con làm
bài được, bạn chép hết đề lại cho mẹ xem, cùng cách giải của bạn. Chỉ có
1 phép Toán bạn kêu con kg nhớ lắm, hình như con bị sai phép Toán đó,
và có lẽ môn Toán chỉ được 9,5 thôi. Hihi, đúng là bài nhớ mơ hồ có
khác, chả nhớ con số nên kg dám chắc. Mẹ bảo: "Kg đạt 10 điểm Toán thì nói chuyện gì chứ?"- "Nhưng con sẽ vẫn đạt học sinh giỏi mà. Mẹ kg tin sao???"
Năm nay trường Hạ Long ra đề thi kg nằm trong chương trình, điều này
khiến sự hồi hộp của các phụ huynh càng tăng lên. Chẳng hiểu các cô nghĩ
gì. Bọn trẻ mới lớp Một, sao phải ra đề khó cho các con cơ chứ. Thành
ra các trường khác biết điểm rồi, mà trường HLong thì chưa nè.
Thi xong, con nghỉ 8 ngày, những ngày ấy sáng mẹ nhốt ở nhà, chiều mẹ
tha lên CQ để đi hồ bơi. Mẹ cho bạn tham gia nhiều hoạt động ngoại
khóa, và điều ấy lấy của mẹ nhiều thời gian đến nỗi nhiều lúc mẹ phải
nhờ đồng nghiệp chở bạn ra hồ bơi, bởi mẹ còn đang bận họp ở UB tỉnh.
Thế đấy. Và sau gần 10 ngày liên tục đi học bơi, bạn đen thùi lùi luôn
á. Nhưng giờ trông dáng bơi pro lém rồi (sẽ cập nhật hình sau vậy. Hic)
Công việc nhiều, bạn đã quen với việc phải sang ở nhà hàng xóm vì mẹ đi
về khuya, hoặc phải theo mẹ đi lấy tin tới hơn 22 giờ mới về. Nhiều lúc,
vừa tội nghiệp bạn, lại vừa thấy mình chẳng tốt tẹo nào. Nhưng bạn bảo:
"Con chỉ sợ mẹ mệt thôi. Chứ mẹ phải đi làm kiếm tiền nuôi con thì vất
vả là đúng rồi"...
Hôm qua ăn cơm, bạn nói với mẹ: "Mẹ ạ, những ngày nghỉ là những ngày
hạnh phúc nhất của con. Con được ăn cơm với mẹ cả bữa trưa, cả bữa
chiều. Con kg thích đi học nhà cô đâu". Mẹ nghe mà thương bạn lắm. Nhưng
mẹ đi công tác suốt, nhiều khi đi huyện về trễ, nhốt bạn trong nhà cũng
rất tội nghiệp. Biết sao giờ. Mẹ con mình cùng cố gắng thêm 2 tháng
nữa, cô MT đi làm lại thì mọi việc sẽ lại vào quỹ đạo như cũ, bạn nhỉ.
Sáng mẹ chở bạn đi học. Bạn thủ thỉ với mẹ: "Con yêu mẹ nhất trên
đời". -"Ủa, vậy có người nào nói yêu bà nội nhất thì phải?"- "Không, con
nói con yêu bà, để bà vui vẻ đó mà. Chứ mẹ là người nuôi con, nấu cơm
cho con ăn, nên con thương mẹ nhất nhất nhất". Đấy, nghe bạn í nói vậy
kg xúc động sao được. Dù ngày nào mẹ cũng phải "bẻ gãy" hàng loạt lý sự
của bạn, thì những câu nói tình cảm ơi là tình cảm của bạn cũng khiến mẹ
vui suốt 1 ngày...
Tối, biết được bạn là 1 trong 7 học sinh của lớp được 4 điểm 10 thi
cuối năm. Mẹ vui lắm. Mẹ vẫn chưa nói với bạn điều ấy. 2 mẹ con đi chơi,
rồi đi siêu thị. Mẹ bảo: "Mẹ cho con chọn hộp lego mà con thích đó".
Bạn nói: "Vậy có nghĩa là mẹ biết điểm thi của con rồi hả?". Mẹ kg trả
lời, mẹ bảo mẹ muốn thưởng 1 phần quà cho bạn, đúng như mẹ đã hứa. Bạn
lựa hộp 180k, hộp 249k, hộp 379k, hộp 608k, ... nhiều giá ghê. Cuối
cùng, bạn lấy hộp lego 379k. Mẹ bảo cho phép con lấy hộp hơn 600k đấy.
Nhưng bạn lắc đầu: "Mẹ mới lấy vé máy bay tốn quá trời tiền. Con chỉ lấy
hộp lego này là đủ ráp mấy tuần rồi đó mẹ. Món quà này đã là quá lớn
rồi mẹ ạ". Bạn quan tâm cả đến túi xiền của mẹ như thế, sợ mẹ tốn tiền
với bạn như thế, hỏi mẹ kg yêu bạn sao được???
Mỗi khi mẹ bảo: "Mẹ yêu người khác nhất mất tiêu rồi. Chứ kg phải là
yêu MQ nhất đâu", bạn sẽ la lên thiệt to. Rồi lại nói: "Chẳng sao cả,
con vẫn yêu mẹ nhất. Và con biết mục tiêu của mẹ chính là con, dành cho
con"
- "Ai nói vậy?"- "Con đọc trong sách. Mục tiêu của ba mẹ chính là con cái mình"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét