Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Một chuyến đi,

Lễ hội Dinh Cô, biết trước là đông, mà sao vẫn ... ngộp thía kg biết.
4g sáng, đồng nghiệp đón và chạy xe đi Dinh Cô. Mình hẹn sẽ theo ghe để xem lễ nghinh Bà Thủy thần. Mọi người cảnh báo là "say sóng đó nha", nhưng vẫn đi. Tới nơi, đông nghịt người, 2 đứa phải chen vào mãi, cứ đoạn nào thấy công an là giơ thẻ để được đi qua. Hichic...
Mấy anh đi ghe đưa cho ổ bánh mỳ. Khi ấy mới 5 giờ, chẳng có khái niệm ăn sáng giờ đó nhỉ. Mình bảo: "em sợ say sóng, chắc kg ăn đâu". Mấy anh kêu: "Ăn chứ, ăn mới có cái mà ói"

Sóng to quá, đò kg vào được gần bờ, mình và đồng nghiệp lội ra đò để tới ghe, nước ngập tới cái máy ảnh lận, mình bọc máy trong túi nilon mà chả biết có tác dụng gì kg. Mấy phóng viên của HTV kg dám đi. Mình loay xoay thế nào, đạp phải chỗ quá trời vỏ hàu, lên tới đò thì chân bắt đầu chảy máu
... Mình phải lấy đôi vớ cột 2 ngón chân cái (bị nặng nhất) lại. Hic, Tới ghe, mấy anh đưa đồ cho sát trùng, băng tạm lại, ngồi 1 chỗ chán ngắt ngơ, tính xin qua ghe chính nhưng mọi người thấy chân bị thương, chẳng cho đi. Mình cũng mò lên tổ lái chứ. À, rùi say sóng. Chạy cuống đi tìm chỗ mà ói. Huhu, thật là thê thảm. Cái cảm giác háo hức dần biến mất, vì lúc đó đuối quá rùi, chỉ muốn về đất liền. Lễ rước diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ. Và chừng ấy thời gian mình ngồi im như thóc, tìm mọi cách để tự khống chế bản thân không ngã lăn quay ra ghe
. Cái tội muốn đi cho biết mà, hichic... Say sóng thế mà lúc nào cũng mơ ước được đi DK, đi Trường Sa. Xong lễ rước, chờ mãi đò mới ra đón. Đồng nghiệp đề nghị bế mình vào bờ.
, mình bảo: "thôi, chỉ cần đỡ tay cho tui nhảy xuống nước là ok". Có anh đi cùng đò, nhảy xuống trước, đưa tay đỡ mình, mình nhảy ùm xuống, ai dè anh... bế luôn vào bờ
. Trời ơi, quê độ gì đâu á. Đến chết vì ngượng mất thôi... Vụ đi làm cái tin ròm này thật đáng nhớ, hehe,
Và vì cái chân đau, giờ thì mẹ Sóc loẹt quẹt mang dép bệt đi làm mấy ngày, chả xí xớn váy xanh váy đỏ được nữa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét