Jul 2, 2010 4:52 PM
Hôm nay, có người mời cf, nhưng mình nói mình đã quyết tâm bỏ cf từ... tối qua
Mình thường thích ngồi 1 mình với ly cf đen không đường. Chuyện ghiền cf thì dài. Nhiều người cũng hỏi vì sao là phụ nữ mà tối ngày cf kg đường như vậy. Chẳng hiểu nữa, chỉ biết là nếu bỏ đường, thật khó để nhận ra cf đó ngon hay kg. Còn nếu kg bỏ đường, thì mình chỉ cần nhấm nháp 1 chút, sẽ biết ngay cf đó ngon- dở thế nào,
Tự nhiên nhớ cf HN quá khi 1 người bạn nhảy vào YM, rủ mình: "đi cf Nguyễn Hữu Huân với anh kg?", hichic...
Nhớ nhỏ Trang, cô bạn mảnh khảnh và rất tiểu thư, rủ mình đi cf SV. Ôi, hồi ấy mình chẳng thuộc đường HN. Trang cao, ốm nhom và chở mình tít lên Hồ Gươm, còn đi lên 1 căn gác nhỏ xíu, từ đó 2 đứa chọn 1 cái bàn nhỏ xíu và nhìn xuống đường. HN với mình sao đẹp thế. 2 đứa uống cf và lắng nghe mọi người nói chuyện trong tiếng Rock ầm ĩ. Mình gọi đó là cf Rock (Quán đó sau này thi thoảng mình vẫn hay trở lại, vì cơ quan mình, báo CAND nằm ở Thợ Nhuộm, cũng kg xa là bao).
Nhớ cf Giảng, cũng ở gần Hồ Gươm, hình như phố Lương Văn Can? Có món cf trứng trứ danh của chủ quán. Mình thích cf ở đó, thơm và đặc.
Cf Lâm ở gần phố Hàng Bạc cũng uống được. Mỗi khi lên phố cổ, mình thích gửi xe, đi bộ lòng vòng, và bao giờ cũng lượn ra Hàng Bạc chỉ để ngắm nhìn những cái vòng trạm trổ rất tinh tế. Và thế nào cũng ngồi ở cf Lâm...
....
Hôm nay, có người mời cf, nhưng mình nói mình đã quyết tâm bỏ cf từ... tối qua
Mình thường thích ngồi 1 mình với ly cf đen không đường. Chuyện ghiền cf thì dài. Nhiều người cũng hỏi vì sao là phụ nữ mà tối ngày cf kg đường như vậy. Chẳng hiểu nữa, chỉ biết là nếu bỏ đường, thật khó để nhận ra cf đó ngon hay kg. Còn nếu kg bỏ đường, thì mình chỉ cần nhấm nháp 1 chút, sẽ biết ngay cf đó ngon- dở thế nào,
Tự nhiên nhớ cf HN quá khi 1 người bạn nhảy vào YM, rủ mình: "đi cf Nguyễn Hữu Huân với anh kg?", hichic...
Nhớ nhỏ Trang, cô bạn mảnh khảnh và rất tiểu thư, rủ mình đi cf SV. Ôi, hồi ấy mình chẳng thuộc đường HN. Trang cao, ốm nhom và chở mình tít lên Hồ Gươm, còn đi lên 1 căn gác nhỏ xíu, từ đó 2 đứa chọn 1 cái bàn nhỏ xíu và nhìn xuống đường. HN với mình sao đẹp thế. 2 đứa uống cf và lắng nghe mọi người nói chuyện trong tiếng Rock ầm ĩ. Mình gọi đó là cf Rock (Quán đó sau này thi thoảng mình vẫn hay trở lại, vì cơ quan mình, báo CAND nằm ở Thợ Nhuộm, cũng kg xa là bao).
Nhớ cf Giảng, cũng ở gần Hồ Gươm, hình như phố Lương Văn Can? Có món cf trứng trứ danh của chủ quán. Mình thích cf ở đó, thơm và đặc.
Cf Lâm ở gần phố Hàng Bạc cũng uống được. Mỗi khi lên phố cổ, mình thích gửi xe, đi bộ lòng vòng, và bao giờ cũng lượn ra Hàng Bạc chỉ để ngắm nhìn những cái vòng trạm trổ rất tinh tế. Và thế nào cũng ngồi ở cf Lâm...
cf Mai ở gần Hồ Đắc Di thì kén khách. Nhiều người bảo
cf đó ngon. Mình thấy nó hơi có vị chua chua, có lẽ là khó uống, mình
thích ngồi ở 1 quán cóc kg tên cách đó vài quán hơn. Quán cf nhỏ, nhưng
lúc nào cũng đông khách.
cf Hàng Hành luôn làm mình nhớ tới Mèo. Giờ mình vẫn
còn giữ nhiều tấm hình chụp hồi đó trong những quán cf với rất nhiều bức
tranh đẹp...
Ở đoạn đường Điện Biên Phủ nhiều quán cf, nhưng hình như kg để lại dư
âm cho mình lắm. Có lẽ thường đi tới uống với đám bạn, ồn ào trò chuyện
rồi lại về...
cf gì nhỉ, ở ngay Quán Sứ gần báo CAND. Mình thích
quán đó vì nhẹ nhàng. Mà nó cũng nhiều kỷ niệm nữa. Nhớ có lần đang giờ
làm, Việt đt cho mình, bảo: "Anh có người bạn ra HN, anh gửi cho em món
quà, bạn anh đang ngồi đó. Em tới nhé". Mình tới nơi, thấy hắn ta ngồi ở
đó rồi, cái miệng cười hết cỡ, mình muốn tức mà kg được, hihi.
cf nhà sàn ở gần Sông Nhuệ, lần nào về mình cũng ngồi đó, với 1 người bạn mình rất quý mến... ....
Ở trong Nam đã 7 năm, nhưng mình vẫn hay nhớ về HN,
mình chỉ thích nhớ những không gian yên ả, chứ sợ lắm cảnh xô bồ, chen
lấn và kẹt xe của Thủ đô. Mình thích mùa đông đi ăn kem Tràng Tiền,
thích đi đạp vịt ở Hồ Tây, thích mang giày bệt, lang thang với bạn khắp
các phố cổ chỉ để ... hoa mắt với những món đồ đủ màu sắc. Hà Nội, cũng
có nhiều món ngon, và về HN, dù có đang giơ khẩu hiệu là bỏ cf đi chăng
nữa, thế nào mình cũng sà vào 1 quán nhỏ, ngồi trên 1 cái ghế gỗ với ly
cf được đặt trên cái bàn gỗ nhỏ xíu rất đặc trưng, chỉ để nhấm nháp vị
cf của HN. À, chưa kể cf đá thì có cục đá nhỏ xíu nữa chứ. Muốn xin thêm
đá thì chủ quán... lườm lườm rồi mới cho 1 cục đá cũng nhỏ xíu kg kém.
Hihi. Thói quen uống cf đá mang từ trong Nam ra, khiến lần rồi về giữa
mùa đông mình vẫn gọi cf đá, làm cả chủ quán và nhân viên phải ngạc
nhiên, dzị đó...
Nhưng dù sao, đó cũng là HN. Mình lại thèm cảm giác
đang cùng bạn bè lượn lờ trên các con phố của HN, vào 1 quán cf nào
đó... Dù xung quanh có xô bồ, thì khi ngồi bên bạn bè cũ, bên ly cf
đắng, với những câu chuyện kg dứt, cũng cảm thấy mọi thứ thật bình
yên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét