Cũng kg có gì đặc biệt,
Sáng đi viết bài cùng VA tít dưới phường 11, 2 đứa ghé
vào thăm mẹ con BB. Trò chuyện liên thiên, rùi xoay xoay về nhỏ bạn. Nói
thật lòng là mình thấy hơi lo lắng, nhưng có 1 lần, LT bảo mình: "Có
khi mình lo lắng cho người này, mà người khác lại đang thương hại mình
hoặc nghĩ kiểu ... khổ thân mình thì sao?"... Uh nhỉ, có cần phải đa
đoan thế kg???
Nói thì nói thế, nhưng mà lòng vẫn nghĩ,
Và mình cũng hay nghĩ tới 1 người bạn, xinh đẹp, giỏi
giang, gần như lúc nào cũng cười, và là tâm điểm của mọi người khi cô ấy
xuất hiện trong đám đông. Nhưng mình kg thấy vẻ ngoài ấy của cô ấy,
mình nhìn thấy đôi khi ánh mắt cô ấy thật buồn. Mình có thể cảm nhận rõ
nỗi buồn ấy vì chính mình nhiều lúc cũng như vậy. Những lúc ấy, mình
cũng muốn chia sẻ lắm. Vậy mà 2 đứa lại khoác vai nhau, cười tíu tít,
nói đủ chuyện và kết luận "chúng mình thật hợp cạ"...
***
Chiều nay mưa to, mình tự hỏi kg biết có đi đón được con và bé Hà kg.
Hên quá, tới giờ thì mưa nhỏ hạt lại. Đón 2 đứa nhóc về, nghe các con
tranh luận cũng đủ đau đầu. Bạn nào cũng giành nói, và nhất định phải là
mẹ phân xử mới được. Hichic....
Dạy các con học xong, lại kèm con trai viết chữ. Mấy
bữa nay tiến bộ rùi. (Hihi, là so với chính con thôi, chứ mẹ biết nhiều
bạn viết chữ rất đẹp).
.
Con trai bảo: "Nếu con được điểm 9 môn viết, mẹ cho con đi chơi trò đập
búa ở Imperial Plaza nhen". Ngày nào cũng 8 điểm, tệ thì điểm 7. Nét
chữ con trai nên cứng, nhưng rõ ràng. Con kêu hôm nay có điểm 9, nhưng
chưa mang tập về nên mẹ chưa... kiểm chứng được
.
Lại khoe: Nhg con có điểm 10 môn toán. Mẹ bảo: "Môn toán thì kg tính.
Nếu kg, phải 10 điểm 10 Toán mới bằng 1 điểm 10 môn viết"
...
Trời cứ mưa rồi nắng. Mình cũng nghĩ ngợi đôi chút
trong lòng. Mình nghĩ về những người mình yêu quý, những người yêu quý
mình, để thấy lòng dịu lại...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét