Tối nay kg làm gì, cũng chẳng
thích đi chơi, 2 mẹ con rủ nhau chạy bộ. MQ mang đôi giày em Phính tặng,
chạy... khí thế, mẹ theo kg kịp. Vừa đi con và mẹ vừa đố nhau TA và nói
chuyện vui vẻ. Con khoe con đã có điểm 10 bài tập TV, mẹ cũng thấy vui
vui trong lòng,
Trời lắc rắc mưa nên 2 mẹ con về. Trong xóm cúp điện mới lạ lùng. Mới
hơn 8h tối, nhưng mẹ chẳng hứng thú đi đâu cả dù bạn bè hú hú. Đôi khi
làm biếng thiệt đó . Anh bạn đt hỏi mấy trường hợp khó khăn liệu mình có làm gì được kg? Thực sự mình kg biết, nhưng mình cũng sẽ thử. Mình hẹn mọi người mai gặp. Mai có phải là 1 ngày tốt lành của mình kg? Hy vọng là có, vì sẽ có nhiều học trò may mắn ...
Mưa, cứ thấy trong lòng một cảm giác chông chênh. Nhà
cúp điện lại càng buồn. Cái máy đt gần hết pin, nói ch với bạn mà cứ
phải "canh me" kẻo nó tắt cái bụp. hic. Chẳng ngủ được mới chán, có lẽ
là mình đang quá lo lắng
.
Bà nội MQ bảo mình là kg nên ôm đồm nhiều quá. Nhưng mà, mình cũng kg
hứa trước, mình chỉ đang cố gắng thôi. Làm được thêm 1 điều gì đó, mình
cũng nhẹ nhõm trong lòng. Nếu làm mà mong chờ một sự trả ơn, chắc là
mình chẳng làm được. Mình chỉ nghĩ mình sẽ là cầu nối những học sinh
nghèo với những tấm lòng tốt và sẵn sàng giúp đỡ. Trên đời này có nhiều
người tốt thiệt đó, và mình mong các em sẽ gặp được những người đó, để
các em kg lỡ dở chuyện học hành. Chứ mình thì... nếu giúp cũng chỉ 1,2
lần. Mình kg có khả năng để giúp thường xuyên và vài năm, điều ấy vượt
quá sức của mình
,
Mưa, chơi với con trai chán thì bảo con tới giờ đi ngủ
rùi. Mưa càng lúc càng lớn. Mãi 22h30 mới có điện, mình dậy bật máy
tính đọc báo, làm việc. Mình chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Ngày mai
rất nhiều việc đang đợi mình. Tự nhiên lại thấy mệt mỏi và buồn, và cả
lo lắng nữa,
Mình có làm được kg???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét