Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Cảm ơn ký ức,

Dec 14, 2010 8:10 PM

Việc nhiều quá, mà sao không có tâm trạng để hoàn thành công việc. Mình cũng đến thành họ Hứa mất thôi
Mình viết những dòng này, trong 1 tâm trạng rất không vui. Nhưng rồi, khi vòng tay của con trai ôm mẹ thật chặt trên con đường từ tòa soạn về nhà, và bảo: "mẹ đừng sợ trời tối nhé, có con ở đây rồi", thì mình thấy buồn cười. "Vệ sĩ" của mẹ đấy, lúc nào cũng thích bảo vệ mẹ cả
... Cuối tuần, 2 mẹ con rủ nhau đi coi phim, rồi về ... bình loạn ì xèo. Theo lời bạn í là "mỗi người một quan điểm". (hihi, bạn í có nhiều từ hay lắm). Hôm nay, vào nhà sách, bạn í chọn 1 cuốn sổ, về hý hoáy viết nhật ký (tự học viết bút mực, chữ xấu như ma lem
), mẹ không biết bạn í viết gì, vì mẹ phải trực mà... Mẹ bật PC làm việc. Bạn í gõ cửa phòng, rùi bảo: cho con vào nhờ "nhà mẹ" 1 xíu nhé. 2 mẹ con lôi album ra, xem hình. Có những tấm hình của mẹ lúc còn xíu xiu í, bạn nhận kg ra luôn
. Rồi bạn còn đọc những gì ba viết cho mẹ, mẹ viết cho ba (hơ, tò mò thế), và bạn cười tủm tỉm chứ.... 2 mẹ con lại thảo luận đủ thứ chuyện. Mẹ thấy bạn cũng khá sâu sắc và có những suy nghĩ rất dễ thương. - Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Tết có tiền lì xì, con sẽ tặng mẹ 1, 2 đồng cho mẹ vui.
- 1,2 đồng thì mẹ chẳng thèm.
- Thế mẹ thích mấy đồng lận? (thở dài và mắt nhìn mẹ lo lắng)
- Mẹ thích cả con heo ròm của con á.
- Không được. Con cần số tiền ấy mà.
- Con cần tiền làm gì?
- Để con lo chuyện học hành của con.
- Hehe, mẹ mới là người nộp học phí cho con nè, mua sữa cho con nè, mua quần áo nè. Con đâu có xài tiền đâu.
- Thì con để dành, mai mốt con lo cho con của con, giống như mẹ lo cho con vậy...
Ôi trời ơi, cười đến chảy nước mắt. Anh ta nói với vẻ đầy nghiêm túc. Và mẹ tự hỏi kg hiểu mẹ sinh ông cụ non này lúc nào
, Con đi ngủ rồi. Mẹ vẫn chưa viết thêm được dòng nào. Đến thành "con nợ" bài vở mất thôi. Mẹ lần giở những kỷ niệm cũ.... Hình như kỷ niệm nào cũng khiến mẹ thấy rưng rưng, và nhẹ nhõm hơn.
****
Ký ức thì nhiều lắm, mình lại là đứa hay "tha lôi" và giữ đám kỷ niệm ấy. Thành ra, mọi thứ cứ vẹn nguyên như ngày nào...
Cảm ơn ký ức, mình chẳng sống được với quá khứ, nhưng đó là một phần của mình hôm nay, để mình vượt qua những chông chênh, những gì không vui của hiện tại, để bước đi vững vàng vào ngày mai...
Như một người bạn có nói với mình rằng "Carpe diem"-  và bảo: tiếng Latin, means: to live as today is the last day of your life), phương châm sống của anh đó. ---> E dịch thế đúng chưa nhỉ?
Cho em mượn câu đó, vận dụng lúc này nhé!
Cảm ơn ngày hôm qua, và cảm ơn em, CGNBCS
Cảm ơn ký ức, với những yêu thương mà cuộc đời này ban tặng cho mình!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét