Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Ngày vui,

Aug 3, 2010 8:45 PM

Tối qua mình và bà nội MQ thức tới khuya để bao tập cho con trai. Vừa làm, bà nội và mẹ vừa... than thở sao ngày xưa khổ thía, sao giờ bọn trẻ con sung sướng thế kg biết, hihi. Ngày xưa đi học, tập vở thì đen thui, bọc bằng báo cũ (kiếm đc cuốn họa báo bọc tập chẳng sung sướng gì bằng...
), sách thì mượn từ nhà trường, cuốn nào cuốn nấy lem đầy mực tím, rùi học trò viết tùm lum tà la vô đó... Ông ngoại đt hỏi, mẹ nói đang chuẩn bị cho "sinh viên ĐH chữ to" sắp đi học. Hihi. Ông ngoại kể ngày xưa mẹ Sóc thích đi học lắm. Mỗi lần làm gì ông kg hài lòng, ông bảo "kg cho đi học nữa" là sợ chít khiếp. Hichic...
Hai ngày nay kg làm đc nhiều việc. Hết họp phụ huynh cho MQ, rồi tới họp phòng (có 1 số thay đổi nhg chắc là mình sẽ thích ứng được), rùi đi nhậu nhẹt bù khú
. Chiều nay, mình đã giúp được thêm 1 học trò nữa kg phải nghỉ học. Em tên là Nguyễn Văn Cung, SN 92. Em vừa tốt nghiệp lớp 12, học lực khá. Ba mất sớm, mẹ bị tâm thần, Cung vừa học, vừa làm thêm ở xưởng cá để nuôi mẹ. Cô Thủy (chủ nhiệm em lớp 12) và thầy Thịnh chở em tới. Thật may là mình xin được học bổng KSF cho em. Mình hướng em học nghề để sớm có việc làm ổn định nuôi mẹ. Mình dẫn em tới Trường nghề, và em thật may mắn vì sẽ được học nghề miễn phí trong 2 năm, được ở KTX miễn phí (trường hợp đặc biệt), và có thể thầy sẽ giới thiệu để em có việc làm part-time, tự nuôi em trong thời gian học. (Khi mình nghe thầy Thịnh nói về Cung, thấy thương lắm mà mình chẳng biết có giúp được kg. Mình nghĩ là cả mình, cả em đều thật may mắn)...
Từ trường nghề về trời mưa to, mấy anh chị em rủ nhau đi ăn tối, rồi đi trực. Mưa lạnh, nhưng mình cảm thấy trong lòng ấm áp niềm vui. Mình bảo Cung: "Em cố gắng học nhé. Chị cũng đã cố gắng để giúp em rồi đó, và em may mắn hơn những bạn khác nữa. Vậy thì đừng bỏ cuộc nhé...". Cậu học trò mảnh khảnh nói "Dạ", và nở một nụ cười ngượng nghịu với mình. Mình mong em sẽ học tốt, như Dung, như Hiền, Hiệp, những học trò mà mình đã làm cầu nối để các em tiếp tục tới trường. Mình chợt nhớ những "nhân vật" trong các bài viết khác của mình, cũng đã lâu rồi mình chẳng còn tới thăm các em, tới thăm họ, kg biết cuộc sống của họ có khá hơn nhiều kg. Và mình cũng trăn trở, vì một số người mình chẳng thể giúp được, dù rất muốn...
Chẳng nói chuyện lâu được do mình phải đi trực. Chạy xe trong mưa, cứ thấy thương nhiều người còn vất vả quá, và tự cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc lắm lắm...
Mình hy vọng mình sẽ còn làm được những việc khác nữa,
Hôm nay mệt, đi mưa về giờ người đừ quá. Nhưng mình thấy thật vui...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét