Em đọc entry của một người
bạn, chị ấy viết về người chị mới mất vì ung thư, lại ung thư, sao em cứ
nghe tới từ đó là em lại lạnh hết cả người???
Chị ấy nói rằng gia đình cố gắng kéo dài cuộc sống của người chị, bằng đủ mọi cách, đủ loại thuốc, được 5 tháng...
Em như bị kéo tuột về quá khứ, em thấy lại những ngày
đã qua rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặc dù em chẳng viết ra trên blog bao
giờ. Những ngày em và gia đình giành giật anh, và rồi buông tay...
Em chưa khi nào thấy hết buồn và chông chênh cả. Dạo này em có vui vẻ
hơn. Nhưng em vẫn vậy. Mỗi khi gặp bạn bè chung của chúng mình, mỗi khi
em đi qua căn nhà cũ, mỗi khi em làm được việc gì, em đều muốn nói cho
anh biết. Giờ, MQ sắp vào lớp 1, em cũng muốn xiết bao anh thấy con lớn
chừng nào... thật đấy anh ạ...
Em là đứa giấu cảm xúc rất giỏi. Ai cũng nghĩ em là
con người lạnh lùng, hoặc rất vui vẻ. Thực ra, em sợ người ta đụng vào
nỗi buồn của em lắm. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến em tan thành trăm
mảnh... Thực ra, em là đứa vụng về, vụng về chia sẻ, vụng về an ủi, vụng
về mọi thứ...
Em học cách sống chung với mọi thứ. Người ta nói, thời gian có thể
xoa dịu mọi chuyện. Em kg biết nữa, nhưng 3,5 năm rồi, vậy mà chỉ một
chút gì gợi tới anh, cũng khiến em lặng lẽ khóc một mình như một đứa trẻ
bị đòn oan vậy...Em đang học cách né tránh? Em không biết nữa. Nhưng dù sao, điều ấy cũng khiến em (hoặc vẻ bề ngoài của em) rất ổn...
Em chỉ muốn nói với anh rằng, em đã thực sự rất cố gắng, suốt 4 năm qua. Và có lẽ, cũng phải thực cố gắng cả quãng thời gian sau này nữa,
Mong anh tiếp thêm cho em sức mạnh, anh yêu thương....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét