Là một ngày không nắng không mưa, xỏ chân vào
giày thể thao, leo lên đỉnh núi Tao Phùng (tượng chúa giang tay). Hihi,
nói ra thì mắc cỡ, nhưng ở Vũng Tàu suốt 8 năm, chưa khi nào mình lên
tới đỉnh núi 1 cách đúng nghĩa. Có nghĩa là leo lên đó mấy lần, nhưng
mà... hichic, hoặc có việc gì đó mà bỏ cuộc giữa chừng, hoặc tới nơi
nhưng... đóng cửa, kg được vào...
Mình bảo bạn: "Cảm ơn bạn SG nhá, nhờ có anh mà hôm nay em mới đứng trên cánh tay của tượng Chúa, hét toáng lên giữa trời đất thế này"
Quên cả mang kính cận, hơ hơ, mải mê ăn chơi quá mà
Mùa này ở VT rất nhiều hoa (mà người ta gọi là ) Anh đào (chụp ngược sáng nên chả pro tí tẹo nào nhỉ)
Lên giữa trưa nên phải đợi tới giờ mở cửa đây, hihi
Chụp từ 1 góc cánh tay của tượng Chúa
Mình chẳng khi nào bỏ qua những bông hoa mình bắt gặp trên đường. Nhưng chụp bằng máy bạn, thành ra bạn không gửi đầy đủ cho mình thì phải, còn quá trời hoa của mình đâu?
Cảm giác chinh phục rất thú vị. Mỗi lần muốn... làm biếng, lại nghêu ngao một câu trong ca khúc của Trần Long Ẩn: "Em phải đi đến nơi..."
Mình bảo bạn: "Cảm ơn bạn SG nhá, nhờ có anh mà hôm nay em mới đứng trên cánh tay của tượng Chúa, hét toáng lên giữa trời đất thế này"
Quên cả mang kính cận, hơ hơ, mải mê ăn chơi quá mà
Mùa này ở VT rất nhiều hoa (mà người ta gọi là ) Anh đào (chụp ngược sáng nên chả pro tí tẹo nào nhỉ)
Lên giữa trưa nên phải đợi tới giờ mở cửa đây, hihi
Chụp từ 1 góc cánh tay của tượng Chúa
Mình chẳng khi nào bỏ qua những bông hoa mình bắt gặp trên đường. Nhưng chụp bằng máy bạn, thành ra bạn không gửi đầy đủ cho mình thì phải, còn quá trời hoa của mình đâu?
Cảm giác chinh phục rất thú vị. Mỗi lần muốn... làm biếng, lại nghêu ngao một câu trong ca khúc của Trần Long Ẩn: "Em phải đi đến nơi..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét